NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có con đường nào dẫn đến trái tim em
Khỏi phải ngược xuôi vòng vèo tìm kiếm
Vì khoảng cách xa quá nhiều nguy hiểm
Nên phải biết chừng để mất sức là xong.
Có con đường nào đi tắt đến nhanh không
Để em chờ trông anh cũng buồn xót lắm
Nếu đến chậm hơn người đưa tay ra nắm
Anh biết ai đền nên sợ phải chơi chiêu.
Phải chọn con đường ít sỏi đá phẳng phiu
Để anh hiểu rằng đường vào tim băng giá
Để đến được bên phải trả nhiều vất vả
Bởi hạnh phúc nào cũng có giá em ơi.
Em nhớ chờ anh mà đừng vội nhận lời
Tình yêu có trải qua trăm đường thử thách
Mới biết ai cần ai là người đáng trách
Vì chân tình anh chẳng ngại cách trở đâu em.
Ngang dọc , ngược xuôi anh cũng đến tìm em.
Mạc Ngôn