Em vẫn sợ một mình dạo qua góc phố quen
Thoáng hình bóng xưa òa về trong trí nhớ
Sợ rất nhiều nếu gặp lại anh trái tim ngừng thở
Biết sẽ nói gì hay lặng lẽ bước qua mau.
Có lẽ là tim em vẫn còn đau
Khi nhớ về những ngày dài khi ấy
Những chiều buồn mưa giăng tìm hoài không thấy
Chút ấm nồng nào cho kẻ ngốc đợi trông.
Có con đường nào mà chỉ có màu hồng không
Sao khi bên nhau anh tô màu tươi thắm
Em ngỡ tưởng rằng mình là người hạnh phúc lắm
Có nào ngờ tranh vẽ ướt nhòe theo mưa.
Em trở thành một kẻ dư thừa
Đứng bên đời lặng nhìn người hạnh phúc
Đã bao giờ anh dừng lại đúng lúc
Con đường này….
ta từng nắm chặt bàn tay
Hoàng Hiền
Bình luận Facebook