Con đò nhẹ nhàng đưa hạnh phúc qua sông
Đem những yêu thương đến một miền đất khác
Nơi ấy có hoa vàng, cỏ xanh và du dương điệu nhạc
Với hai con người đi suốt kiếp cùng nhau…
Họ cứ thế thật thà xoa dịu những nỗi đau
Không phải bằng trái tim của người sau, người trước
Họ chỉ biết bây giờ tròn vành trong lồng ngực
Là hình bóng một người, duy nhất một người thôi!
Thời gian tuần hoàn chưa một phút ngừng trôi
Tiếng gọi “mình ơi” hòa chung cùng năm tháng
Bao vất vả, khó khăn, chua, cay, ngọt, đắng
Họ lặng lẽ gánh gồng, chia sẻ bớt cho nhau.
Nụ cười nở trên môi chẳng vướng bận u sầu
Từ lúc tuổi còn xanh đến khi đầu điểm bạc
Họ tìm thấy tên nhau giữa bao người xuôi ngược
Trên chuyến đò, có hai người, là một nửa đời nhau.
Hàn Vũ