Tuổi thơ tôi trốn vùi trong rơm rạ
Những sớm mùa hè mẹ quẩy gánh đồng xa
Nồi cơm nếp cha đun từ mờ sáng
Vàng ruộm, giòn tan miếng cháy thơm nồng
Tuổi thơ tôi sâu nặng những dòng sông
Mải mê chảy qua những mùa giông bão
Cha chài lưới lo miếng cơm manh áo
Phiên chợ chiều mẹ đong đồng gạo mớ rau
“Thời gian như nước qua cầu”
Tôi dường lớn hơn những thúng nia mẹ gánh
Tôi dường cao hơn nhành dạ lan trước cửa
Là lúc cha tôi nửa tóc đã bạc màu
Ngày cúi đầu chào quê mẹ tôi đi
Dưới triền đê đồng lúa trổ xanh rì
Con muỗm xanh mắt nhìn tôi ngơ ngác
Bụi xoan buồn rụng tan tác dòng sông
Hai mươi năm sống nơi miền viễn xứ
Những bộn bề lo toan cuốn tôi theo đủ thứ
Tôi quên mất rằng mình lớn lên từ đâu
Tôi quên dòng sông sâu, và cây cầu soi bóng
Quên chú muỗm áo xanh đứng ngóng đợi tôi về
Quên bông đòng đòng trổ trắng chân đê
Quên màu hoa xoan trên lối về xóm cũ
Quên dáng hình cha mùa bão lũ triền sông
Xin cho tôi một con nước ngược dòng
Về bến sông xưa nơi mẹ già đứng ngóng
Xin cha một miếng cơm nếp cháy lòng
Leo