Biết nói thế nào
về một mối quan hệ không tên…
Và những nhớ quên chông chênh ngày trở gió?
Lẽ nào yêu thương chỉ như là hoa cỏ
Nên cứ ngại ngần
câu bày tỏ cần nhau?
Biết chẳng là gì.
Nhưng thi thoảng vẫn thấy đau
khi không phải “đến sau”, cũng đâu nào “đến trước”,
chỉ là nợ duyên – đã cùng nhau sánh bước
một đoạn đường mà tất cả đều không tên…
Biết làm thế nào khi một ngày người không còn muốn ở cạnh bên,
ta lại chẳng có danh phận gì để nói lên câu níu giữ?
Yêu thương muôn đời vẫn như là phép thử
Và chúng ta đa phần, không thể vượt qua…
Biết rõ bản thân, vốn chưa-là-tất-cả
Nhưng vẫn cứ chọn cách vất vả mà len lén đứng bên cuộc đời
Đã rất muốn dày mặt để mang một câu đi hỏi người,
Rốt cục thì…
“Có yêu không…?”
Đã rất muốn ngây ngô trút cạn cho người thấy những nỗi lòng
dốc trọn ruột gan để một lần đem ra nói hết
cho câu chuyện này rõ ràng một cái kết
vì đã quá mỏi mệt với những thứ mập mờ.
Ta chỉ muốn biết rằng mình có phải đang ngây thơ,
khi cố chấp tin vào những thứ không có sự đảm bảo nào là muôn thuở?
Nhưng tại sao giữa trăm ngàn cách thì người lại nhẫn tâm chọn lấy cái hững hờ
để trả lời cho hoài nghi ấy của ta?
Tại sao ta vẫn cứ cố chấp mà bám lấy người một cách thiết tha
khi thứ ta nhận về không có gì ngoài ra hụt hẫng?
Một ngày bình thường ta giữ trong lòng nguyên vẹn những bâng khuâng
thì người nói một câu và ta thấy mình gần như mất trắng…
Bình minh bỗng nhiên không khác gì hoàng hôn tắt nắng
Đáy vực nào im ắng đến chơi vơi!
Đừng nói nhiều lời khi mình chưa bao giờ có sự ràng buộc lẫn nhau.
Cũng đừng gọi là kết thúc vì thật ra chưa từng có bắt đầu!
Ta phải làm sao để một ngày bình yên về trên vai áo
Ta tựa đầu vào và can đảm hỏi người duy nhất một câu:
“Có yêu không?
An Trương