Có tuổi rồi cũng đừng quá nghĩ suy
Có những chuyện nên tuỳ duyên, tuỳ số
Có tuổi rồi chớ ôm đồm đến cố
Cho phép mình những giây phút bình yên.
Có tuổi rồi, chẳng còn những hồn nhiên
Nhớ vui tươi, yêu đời và phấn khởi
Chẳng việc gì phải khiến mình bối rối
Cứ bình tâm rồi mọi việc sẽ qua.
Có tuổi rồi chớ nên quá lo xa
Sống vui vẻ với tháng ngày hiện tại
Sóng gió nào có khiến ta e ngại
Đủ thăng trầm để vững trước phong ba.
Có tuổi rồi cũng chẳng thích bôn ba
Sống an phận với việc làm mình thích
Chẳng tranh giành, so đo hay xích mích
Yêu gia đình, mong mọi việc bình an.
Có tuổi rồi mong cuộc sống thanh nhàn
Không suy nghĩ, bận tâm nhiều nhân thế
Cứ lặng lẽ như dòng sông ra bể
Thuận lẽ đời, tự tại trước bão giông.
Có tuổi rồi thích bước chân thong dong
Yêu hoa cỏ, yêu bình minh mỗi sớm
Quý tình thân, trọng lòng người thấm đượm
Chữ nghĩa, nhân, ân, đức ở trên đời.
Có tuổi rồi mong giây phút thảnh thơi
Mong như sóng vỗ vào bờ lặng lẽ
Cứ bình yên và dịu êm như thế
Để mỗi ngày khao khát đợi bình minh.
Tạ Công Dũng