Em giấu mùa nơi đáy mắt trong veo
Tháng Chín sắp đi mang theo nhiều trăn trở
Tháng Chín Thu vàng chúng mình còn mắc nợ
Một lời hẹn hò chưa dệt trọn giấc mơ.
Mùa nữa sắp qua em vẫn đứng lại chờ
Anh chẳng thể nào, chẳng thể nào không đến
Duyên trời đã xe buộc ta vào định mệnh
Nên chỉ là anh trễ hẹn phải không?
Anh à, trời sắp sửa lập đông
Em rất sợ từng cơn gió lạnh
Người ta đủ đôi em nhìn mà lòng chạnh
Có thể nào anh lại chẳng thương em?
Đến với em… em không muốn đợi thêm
Gần ba mươi năm đêm từng đêm vàng võ
Chúng bạn chê cười, chúng bảo em ế đó
Có thể nào anh lại chẳng thương em?
Dã Quỳ
Bình luận Facebook