Có thể một ngày …. ta sẽ chẳng còn nhau…
Câu thơ xưa rơi mãi vào ký ức
Có thể trong ta …
Chẳng thể nào xoa dịu nỗi đau cùng cực..
Một nửa đời người …
Ta lại bước về phía không nhau…
Có thể một ngày … ta sẽ thấy xuyến xao
Kỷ niệm ngày xưa quay về trong tiềm thức
Mảnh trăng gầy mang nỗi niềm bất lực …
Trái tim yêu muộn màng … nên thế phải không anh !?
Có thể một ngày … ta cũng sẽ nhận ra …
Ta cô đơn giữa dòng đời hối hả!!!
Rồi ta sẽ yêu một người nơi xa lạ…
Bỏ lại bên đời một mối tình da diết sớm tàn phai…
Ta sẽ bằng lòng …tiếp tục bước đi …
Chỉ là bên cạnh ta … một cuộc đời không bao giờ gặp lại,…
Như đường thẳng song song ,… cứ đi và đi mãi…
Cho đến hết cuộc đời hờn tủi chốn nhân gian…
Rồi có một ngày …Người ta sẽ đón em…
hoa cúc quỳ sẽ nở vàng lối buồn rơi màu tím
Đêm sẽ tàn em chẳng còn nỗi niềm nhung nhớ
Ta sẽ ép mình .. đi bên cuộc đời nhau…
Có thể một ngày…
Ta sẽ chẳng còn khao khát ngắm hoàng hôn
Lũ chim lạc bầy sẽ quên đường về tổ ấm
Ta gói tình nhau trong chiếc thuyền chìm đắm
Giữa đại dương … sâu thẳm đến muôn trùng …
Có thể một ngày
Ta sẽ mãi quên nhau …
Như sắc cầu vồng đã phai màu thương nhớ…..
Phú Sĩ