CÓ THỂ LÀ…
Có thể là sau rất nhiều lặng im
Một cái tên trong trí nhớ người bật khóc
Ta không thể đưa tay như đã từng chạm vào môi mắt..
Vì đã ở quá xa…
Có thể là sau rất nhiều những chạm va
Cảm giác về một cái ôm sẽ dần dần bước qua run rẩy
Những điều bình thường ấy
Ta từng không ngủ được, khi còn bên nhau…
Có thể là sau rất nhiều ảo vọng, con tim người đã lại biết đau
Nỗi đau tưởng đã chết đi cùng yêu đương trước lần ta đến
Nhưng chuyến tàu hôm qua đã là vĩnh viễn
Không khứ hồi trái tim…
Có thể là sau rất nhiều thời gian
kỷ vật ấy còn nguyên
nơi chốn ấy còn nguyên
Như ký ức về một bàn tay là do bàn tay kia nắm giữ
những lần đưa nhau về trong cơn mưa lưa thưa đèn lên trong thành phố
những gác tối cafe khói mù
những mắt nhìn đã lặng lẽ cất đi…
Có thể là sau rất nhiều đường đi để cách xa nhau
bàn chân sẽ có lúc thấy đau vì mảnh vỡ của nhiều năm trước đó
nhưng người chắc sẽ bình tâm mà nói
“chỉ là vết thương khô…”
Có thể là sau rất nhiều rất nhiều chuyện đã kết đi
Ta chẳng thể trở lại đúng nơi mà ta biết rằng người vẫn đợi…
Có thể là sau rất nhiều nông nổi…
Ta sẽ biết mỉm cười vì lỡ để mất nhau…
Thùy Dung