Có phải vì sống trong nỗi cô đơn
Nên lâu dần lòng đánh rơi cảm xúc
Vui lẻ loi lúc buồn không khóc được
Sống vô tâm mặc thế sự xoay vần.
Có phải vì khánh kiệt hết niềm tin
Nên nào dám mở lòng ra đón nắng
Sống vậy thôi với vui buồn thầm lặng
Giữa dòng đời khoác lên vẻ lạnh tênh.
Có phải vì thời gian trôi qua nhanh
Nên chẳng thể quên đi tình dang dở
Với những điều lẽ ra không nên nhớ
Vẫn bao lần giọt lệ vỡ nhiều đêm.
Có phải vì mình sống quá thật tâm
Nên luôn gặp những lọc lừa gian ác
Có phải vì mình ngây ngô chất phác
Nên chút buồn cũng biến thành bão giông.
Có phải vì sống lâu trong cô đơn…
(Người Viết Thơ Đau)
Bình luận Facebook