Có phải rằng ta dại khờ không nhỉ
Khi vô tình lạc ý nghĩ trong nhau
Nếu thật vậy xin được gánh nỗi đau
Để nơi ấy luôn một màu vui vẻ.
Sóng xô bờ tóc mây vờn khe khẽ
Nụ hôn nồng nhè nhẹ gửi trao nhau
Muốn bên người xoa dịu bớt thương đau
Mà hạ cứ luôn nhạt mầu day dứt.
Dấu yêu ơi xin em đừng ấm ức
Mối tình si ta thực giấu trong tim
Mà tháng năm luôn mải miết kiếm tìm
Hãy cứ để lặng im như vậy nhé.
Anh với em hai cuộc đời cô lẻ
Bỗng một ngày muốn san sẻ vấn vương
Muốn bên nhau bước tiếp một đoạn đường
Câu thơ viết cũng dường như quyến luyến.
Chiều cuối hạ hai bờ môi hòa quyện
Bãi cát dài….
Con sóng cuốn…
Tình si!
Hồng Giang
Bình luận Facebook