Em già rồi có phải vậy không anh?
Tuổi năm mươi thanh xuân còn đâu nữa
Chỉ tình yêu trong tim vẫn rực lửa
Dù đông về vẫn chất chứa yêu thương
Bao nhiêu năm mình chung một chặng đường
Giờ mái tóc điểm sương rồi anh ạ
Nhưng với em anh vẫn là tất cả
Tuổi xế chiều mong yên ả trong lòng
Em già rồi… chỉ có một ước mong
Lời an ủi là thấy lòng dịu nhẹ
Mỗi khi bệnh bát cháo hành cũng khỏe
Tiếng mình ơi khe khẽ gọi thương yêu
Em già rồi… cần bờ vai sớm chiều
Nắm tay nhau thay bao điều muốn nói
Dù có già không còn nhiều sôi nổi
Vẫn cùng anh đi đến cuối chặng đường
Chồng yêu ơi… Người mà em mãi thương
Em già rồi đâu được như hồi trẻ
Hứa cùng em mãi chung đường anh nhé
Mình bên nhau trọn nhẽ vẹn tình sâu.
Thu Hoài