CÓ PHẢI CHIỀU NAY PHỐ CŨNG BUỒN KHÔNG?
Mười năm rồi không gặp lại nhau
Em cứ tưởng sẽ chẳng còn gì để nhớ
Nhưng hoá ra lòng mình vẫn nặng nợ.
Khi vô tình gặp lại.. buổi chiều nay.
Thành phố buồn ướt nhẹp dưới mưa bay
Cơn mưa bất chợt khiến dòng người vội vã
Anh và em lẫn trong nhịp đời hối hả
Thoáng ngỡ ngàng khi kịp nhận ra nhau.
Phút giây ấy.. thời gian trôi thật lâu
Chúng mình nhìn nhau, lặng im không nói
Cô gái đi bên anh hình như có chút bối rối
Hình như cô ấy cũng đoán được.. em là ai.
Em chỉ là người cũ trong cuộc tình giờ đã phôi phai
Chỉ là người.. anh đã một thời từng thương nhớ
Chỉ là người.. anh đã một thời từng nguyện thề suốt đời gắn bó
Chỉ là người.. .anh đã một thời từng hứa
sẽ vì em mà cùng nhau gánh hết bão giông.
Em vì yêu anh mà cũng dốc cạn lòng
Vì anh mà có thể yêu thương hết thảy mọi thứ
Vì anh mà có thể bao dung luôn cả quá khứ
Bởi chỉ cần được sống cùng nhau bây giờ và mai sau.
Em vì yêu anh mà có tính toán hơn – thiệt gì đâu
Vì anh mà hi sinh cả thanh xuân đang độ chín
Vì anh mà có thể nhường nhịn
Vì anh mà nhận về mình cả những cay đắng lẫn xót xa.
Có lẽ nào tình yêu của em chưa đủ lớn để anh mạnh mẽ vượt qua
Cơn bão lòng trong những lần say nắng
Em bật khóc khi thấy những cô gái lưng ong, môi thắm
Dắt díu nhau bước vào đời anh.. và ngăn cách chúng mình.
Ước mơ về một ngôi nhà với lũ trẻ xinh xinh
Về hạnh phúc được sống cùng nhau.. tan vỡ
Em chẳng than trách trời hay đổ lỗi cho duyên số
Mà do tình yêu của hai đứa chưa đủ lớn thôi.
Cô gái bên anh đã cất bước đi rồi
Anh cũng đi đi, đừng nhìn em thêm nữa!
Xin anh hãy chân thành với người con gái mình chọn lựa
Đừng để họ cũng như em.. rồi cay đắng, xót xa.
Thành phố chiều nay có nỗi buồn lại thổi qua!
Nguyễn Nguyên