Có phải là em đang rất mệt không
Khóc đi em, đừng cố gồng mình nữa
Hãy để cho nước mắt kia gột rửa
Những tổn thương chan chứa tự lâu rồi
Đừng thu mình, đừng mím chặt môi
Đừng nén đau rồi gục đầu im lặng mãi
Không phải cứ lặng yên và tỏ ra nhẫn nại
Và để lòng hoang hoải…là trở thành mạnh mẽ đâu em.
Em cứ tự nhiên để cho mắt ướt nhèm
Cứ khóc, cứ cười và sống theo những gì con tim em muốn
Đừng cố để trở thành một người thật lớn
Em dấu đi đau đớn thế …được gì?
Thời gian có bao giờ trở lại mấy khi?
Người thương em thật lòng thì…em lẩn trốn
Người em muốn quan tâm…em lại để người ta đau đớn
Tự em làm mình thương tổn thế.. tại sao?
Mạnh mẽ đôi khi là …dám thét gào
Dám khóc, dám cười, dám làm theo trái tim mình em ạ
Sống thật với lòng không phải là hèn hạ
Cứ chân thành mơi là…mạnh mẽ đó em!
Đừng bao giờ lo sợ bị ai đó hờn ghen
Đừng nao núng trước nhỏ nhen và đố kỵ
Muốn hạnh phúc cũng đừng giấu trong lòng suy nghĩ
Hãy trải lòng với một người đáng để em tin
Có phải bây giờ em mệt lắm không hả…trái tim?
Kiến