Có nỗi nhớ kéo dài như vô tận
Khắc đậm sâu không nói được thành lời
Để đêm về giữa khắc khoải, chơi vơi
Len lén nhẹ vào hồn mơ hoang hoải.
Người ra đi, yêu thương dần xa ngái
Trái tim tôi đau đớn đến tột cùng
Đến nỗi nhớ cũng quá đỗi mông lung
Men xa xót nhuốm tang trời bình lặng.
Bởi ngày xưa tình trao nhau sâu nặng
Đôi tim non hòa nhịp đập rộn ràng
Rồi một ngày tình rẽ lối sang ngang
Tôi u uất khép mình vào lặng lẽ.
Tôi nhớ anh, nhớ về thời son trẻ
(Khoảng ấm êm cất giữ cho riêng mình)
Dẫu bây giờ hai ngã rẽ phân minh
Vẫn đau đáu bên lòng từng mong ước.
Ngày ấy xa nhau đau cắt từng khúc ruột
Bởi còn yêu mà bắt phải đoạn lìa
Đâu ai phụ phàng… Do hoàn cảnh cách chia
Nên mới nhớ, ghi khắc hoài tâm khảm.
Nỗi nhớ ấy, xin đừng ai với chạm!
Kimmi