CÓ NỖI NHỚ NÀO DA DIẾT THẾ KHÔNG EM

Có câu chuyện tình…đâu chỉ có niềm vui
Mà có cả chút ngậm ngùi nuối tiếc
Người trong cuộc… được yêu nào có biết
Chỉ đến lúc xa rồi… mới biết đã được yêu.

Có chút xót xa xen lẫn chút bồi hồi
Có những nụ cười pha vào thêm nước mắt
Chẳng biết mình nên cười hay là khóc
Bởi đã quá muộn rồi… đâu thay đổi được điều chi.

Vẫn biết muộn màng vì tình đã phân ly
Và cố gắng quên đi tình yêu ấy
Có phải đơn phương hay không… thì cũng vậy
Chân ngược lối rồi… tim vẫn thấy còn đau.

Cứ bảo thôi lòng đừng nhung nhớ tới nhau
Nhưng chẳng hiểu sao… còn cồn cào day dứt
Muốn hỏi thăm thôi… tin nhắn không gửi được
Đâu bởi vì mình… không biết gửi tin đâu.

Đêm cứ lập loè… chút ánh sáng cùng nhau
Tay chạm muốn vẫy chào rồi lại tắt
Bụi chẳng rơi mà sao cay khoé mắt
Cứ ngập ngừng cho đau thắt con tim.

Muốn nhủ lòng mình quên đi hết… quên nhanh
Để mình bước độc hành nơi phố thị
Mà sao thấy… khó quên nhau đến thế
Dù cố gắng quên người… là từ bỏ một thói quen.

Có nỗi nhớ nào… da diết thế không em???

Hoàng Khánh Linh

Bình luận Facebook