Có những nỗi đau không đong đếm được bằng tháng năm
Cũng chẳng đếm được bằng nước mắt
Chỉ là tự mình nhốt mình trong hàng ngàn cơn dằn vặt
Rồi úp mặt vào giường tự an ủi mình thôi
Dù hàng ngàn lần tự nói với mình trong gương rằng đừng đi về phía đơn côi
Nơi đó có rất nhiều bóng tối
Những kỉ niệm chúng xếp thành hàng dài sẽ làm mình lạc lối
Mà mình thì đang cần một ánh sáng bình minh
Có những nỗi đau tạo thành sẹo trong lặng thinh
Mà đôi khi chỉ muốn đi mua một miếng băng bông về dán lên cho đỡ nhức nhói
Muốn tự lừa dối mình bằng cơn bệnh triền miên
Có những nỗi đau khi ngồi một mình trên băng đá công viên
Dù không khí trong lành cũng thấy dường như khó thở
Hít cho đầy lồng ngực và ước chi mình tan vỡ
Hít cho đầy lồng ngực và ước được như quả bóng bay xa
Đến tận một thiên hà nào đó
Mình sẽ không phải lo nỗi đau lại trở về trong những chiều mùa gió
Mình sẽ ngồi ngắm chú chim sâu tung tăng trên cỏ
Thấy an bình như chưa hề có những tổn thương
Có nỗi đau làm cho mình già đi
Nên chưa bao giờ mình muốn mình rộng lượng
Có những giá trị cuộc đời chúng ta không cần bỏ công để mà thương lượng
Chỉ cần đi thẳng con đường và đừng nhìn lại phía sau
Chúng ta ít hay nhiều đều cũng sẽ lớn lên từ những nỗi đau
Nên biết đâu nỗi đau còn là điều quí giá
Bởi bài học cuộc đời luôn trả giá bằng vết thương.
Nguyễn Thu An