Có những nỗi buồn tưởng đã ngủ yên
Nhưng cứ thao thức mãi trong tiềm thức
Bài thơ xưa bỏ quên trong kí ức
Phải chăng là nỗi buồn tuổi hai mươi
Có chút ngây thơ trong những tiếng cười
Tình yêu không là suy tính thiệt hơn
Yêu thật nhiều mà vẫn thấy cô đơn
Trang giấy trắng viết đầy tên nỗi nhớ
Có những bài thơ nữa chừng dang dở
Sao vẫn còn ảo vọng tuổi hai mươi
Giữ trong tim giọng nói tiếng ai cười
Như bảo vật là niềm đau chôn giấu
Có những muộn phiền cứ mãi gọi tên
Khi tất cả chỉ còn là trống vắng
Bài thơ xưa của một thời áo trắng
Bây giờ đọc lại thấy mình ngây ngô.
Sgecstasy
Bình luận Facebook