Có những người đâu dễ để lãng quên
Dù lý trí bảo ngàn lần không được nhớ!
Có những điều ta nhiều lần trăn trở
Vẫn chỉ có thể cười gượng gạo ở đầu môi
Ôi!
Con tim dại khờ từ thuở nằm nôi
Ba mươi mấy năm ta tưởng chừng đã lớn
Vậy mà đi qua một cung đường bừa bộn
Phút chốc đã buồn như thể sống trăm năm
Ta giận mình như kẻ khách giận đò đông
Như con phố đêm giận trời chưa kịp sáng
Người có biết không, đất lòng ta khô hạn…
Thèm được nghe… Người nói thương mãi ta thôi!
Lê Trà My
Bình luận Facebook