Có những người cứ ngỡ thuộc về nhau
Bẵng một cái thành hai đầu nỗi nhớ
Trách thanh đời lỡ có duyên không nợ
Bên nhau rồi lại hờ hững bỏ buông.
Có những người chẳng thể gọi người thương
Chỉ bè bạn bình thường như bao kẻ
Mất nhau rồi giờ đây ta vỡ lẽ
Hóa ra lòng vẫn lặng lẽ bao lâu.
Có những người chẳng thể thuộc về nhau
Sao để lại biết bao niềm khắc khoải
Người là áng mây trời bay mê mải
Ta gió buồn chơi đuổi bắt ngàn năm.
Có những người chẳng thể được trăm năm
Dăm ba buổi tự dưng thành chuyện cũ
Ấy vậy mà mất nhiều năm sau nữa
Người vẫn còn ngự trị ở trong tim.
Có những người ta chẳng thể lãng quên
Cái tên ấy hình hài trong ngực trái
Vẫn mãi là vết thương lòng hoang hoải
Vẫn mãi là khắc khoải một tình yêu.
Có những người chẳng thể thuộc về nhau!!!
Người Viết Thơ Đau