Có những người cứ ngỡ của riêng ta
Mà ngờ đâu bỗng một ngày cách biệt
Lúc bắt đầu đâu phải ai cũng biết
Rằng mai này sẽ có cảnh chia ly
Có những người cứ tưởng chẳng có chi
Vậy mà sau lại trở thành duyên nợ
Không ai chắc về một điều gì đó
Cho đến ngày mà chính nó xảy ra.
Có những người cứ tưởng đã rất xa
Bỗng một hôm vô tình ta gặp lại
Trái đất tròn đâu gì là mãi mãi
Chớ nghĩ rằng sẽ không thể chạm nhau
Có những người từng là một niềm đau
Ngỡ cả đời sẽ chẳng quên đi được
Nhưng cuộc sống có đâu nào biết trước
Bỗng một ngày kí ức cũ phai phôi
Có những người chỉ là người dưng thôi
Không muốn nhớ nhưng lòng luôn cứ nhớ
Chỉ đi chung đoạn đường qua lối nhỏ
Mà trong lòng trăn trở mãi không nguôi
Có những người vừa nhớ đã quên rồi !
An Nhiên