Có những người chỉ chợt ghé ngang qua
Như hạt mưa rơi trong ngày nắng hạ
Rồi quay lưng ra đi không từ tạ
Cũng đủ làm lòng buồn bã dẳng dai
Có những người bên cạnh tháng năm dài
Nhưng tâm hồn cứ xa hoài mãi miết
Chữ tại sao bản thân còn không biết
Để một người lòng da diết quạnh hiu
Có những người chân thật biết bao nhiêu
Thì đường đi lại gặp nhiều trắc trở
Nhưng có kẻ cuộc đời như hoa nở
Mà chữ tình thích đùa cợt nhởn nhơ
Có những người chân đang bước bơ vơ
Nào phải đâu quá thờ ơ lạnh nhạt
Bởi giấc mơ đã tan tành đổ nát
Muốn đi tìm chút dịu mát bình yên.
Tùng Trần
Bình luận Facebook