Có những ngày thành phố vắng bóng anh
bầu trời mùa hạ chẳng xanh như từng thế
cơn mưa chiều nay ai bảo mà cứ kể
câu chuyện về anh thành nỗi nhớ …vụng về!
Có những ngày giữa thành phố bộn bề
giờ tan tầm người về tràn khắp nẻo
giọt nắng cuối ngày hoàng hôn màu cỏ héo
đọng trên vai em gieo chút nỗi buồn tênh…
Đó là những ngày em thèm khát bình yên
như cụm từ cần tìm để điền vào chỗ trống
như cần tiếng người vừa đi qua thấy bóng
cần tiếng hỏi han để được nũng nịu”Em…không!”
Đó là những ngày không cần biết thu,hạ hay đông
chỉ duy nhất nỗi chờ mong là có thật
chỉ ở đây thôi với một điều cần nhất
nốt chủ nhật này là mỗi một mình thôi!
Đó là những ngày hối thúc cứ cứ trôi
thôi chẳng sợ già,chẳng sợ mình thêm tuổi
chẳng sợ mỗi ngày đón đưa năm bảy buổi
miễn là có anh nơi thành phố,thế thôi!
Đó là những ngày em chẳng thấy gì vui
đến nụ cười cũng là xã giao cho qua chuyện
đó là những ngày anh ở đâu không đến
thành phố thấy buồn….chắc thành phố nhớ anh!
SƯU TẦM