Có những ngày chẳng muốn làm gì, chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm lười biếng một cách đáng sợ cùng với những mông lung trong suy nghĩ… Trưởng thành chưa bao giờ là không mệt mỏi.
Có những ngày trời cứ giăng mưa và xám xịt như tâm trạng u ám của những kẻ thất tình, trên phố những dòng người vẫn vội vã với bao trăn trở riêng của mình. Tiếng còi xe, tiếng mưa hay tiếng lòng của cuộc sống tha hương như hòa vào nhau…Cơm áo gạo tiền chưa bao giờ là dễ dàng.
Có những ngày nhìn qua ô cửa sổ, bất chợt thấy lá vàng rụng rơi lại suy ngẫm về cuộc đời về những mảnh đời góp nhặt ngoài kia và rồi lại tự gật gù: “Ừ thì cuộc sống mà!”…Khổ hay sướng chưa bao giờ là dễ định nghĩa
Có những ngày lật lại trang sách đã ố vàng, tay khẽ chạm vào bức ảnh xưa cũ kĩ mà cứ tưởng như câu chuyện ấy mới ngày hôm qua – thật rõ ràng mà thật xa lạ. Ngày ấy, người và ta còn trao nhau những ánh mắt thẹn thùng, những cái nắm tay vụng về ngây dại và những câu yêu còn chưa kịp vỡ. Trái tim như nghẽn lại một nhịp nhưng rồi lại trở về với thực tại, với tiếng cay xè của khóe mắt…Tình yêu thuở ban đầu chưa bao giờ là không nuối tiếc.
Có những ngày ta mỏi mệt với cuộc sống bon chen nơi phồn hoa đô thị, ta lại nhớ về cây hoa gạo bến quê cùng mái ngói nhà thấp thoáng sau rặng tre già, bóng mẹ cha vẫn tần tảo sớm hôm. Gia đình vẫn là thứ thiêng liêng giúp ta nguôi ngoai những khó khăn của thường ngày… Xa quê hương chưa bao giờ là không buồn.
Có những ngày như thế đấy, ta chẳng thể nào kiểm soát được tâm trạng tan chậm của mình… Cảm xúc chưa bao giờ là dễ điều khiển.
Kem Kem