Có những ngày thấy lòng buồn hoang hoải
Dường thế giới kia, tồn tại chỉ riêng mình
Nhìn nơi nào cũng thấy mất niềm tin
Hay bởi tại tim mình đang thương tổn?
Có những ngày giả vờ mình vẫn ổn
Mà thân tâm rệu rã tự khi nào
Chân sõng soài bước từng bước chênh chao
Muốn thét gào vỡ toang ngàn uất ức.
Có những ngày cô đơn đến cùng cực
Chẳng biết làm sao hòa nhập với mọi người
Phố rộn rã, còn mình hoài chơi vơi
Nghe xa lạ từng tên đường, con ngõ.
Có những ngày muốn nhẹ nhàng từ bỏ
Những náo huyên ồn ã lắm bụi trần
Thả hồn theo tự do của đôi chân
Xách ba lô, không ngại ngần mình bước…
Có những ngày muốn buông xuôi mất – được
Những tính toang của cuộc sống xô bồ
Về ôm mẹ khóc òa như trẻ nhỏ
Khép mi sầu, ngủ giấc lại cười tươi.
Có những ngày như thế ở trong đời
Mình cô độc
ngắm loài người
cô độc…
Kimmi