Có những ngày muốn bỏ lại đằng sau
Những suy tư đàn bà nông nổi
Bước thật nhanh… thật vội
Về phía chân trời chẳng biết là đâu.
Có những ngày không dám hứa một câu
Chỉ sợ trái tim tủi hờn sau tất cả
Những niềm tin úa vàng như chiếc lá
Lá xa cành sao lại không đau?
Có những ngày sợ lạc mất nhau
Sợ hai trái tim không cùng một hướng
Em cả tin… dại khờ… ương bướng
Anh ước mơ hoài bão vẫn còn nhiều.
Có những ngày em sợ tiếng thương yêu
Sợ nghe anh mị lừa em lần nữa
Sợ nhìn anh quay lưng chọn lựa
Cho riêng mình chẳng phải là em.
(Nghinh Nguyễn)
Bình luận Facebook