Anh à, hôm nay thấy buồn em đã muốn gọi cho anh
Nhưng chợt nhận ra mình đâu còn như xưa nữa
Thời gian qua em gắng mỉm cười vì những lời đã hứa
Rằng sẽ bình yên…nhưng anh biết không, em đã thấy mệt rồi.
Em chẳng muốn mình cứ buồn vì những điều nhỏ nhoi
Và cũng không muốn đổ lỗi cho ai về những điều ở lại
Chỉ tiếc cho chúng mình đã một thời yêu ngây dại
Mà lại chẳng cùng nhau đi đến hết cuộc đời.
Em đi qua những ngày không anh trong nhung nhớ đầy vơi
Nhưng rồi buộc tim mình không cho nó cái quyền nhức nhói
Em hay bảo mình không sao nhưng rồi trong đêm tối
Lặng lẽ một mình nuốt nước mắt vào tim.
Em đã từng phân vân rằng có nên kiếm tìm
Để một lần nhìn vào mắt nhau dù sau đó nghe lời từ tạ
Anh sẽ gặp em không hay chối từ vội vã?
Để em chờ mỏi mòn rồi cứ vậy mà lặng lẽ rời đi.
Anh à, em lại thấy buồn dù chẳng có lý do gì
Hay bởi em nhớ mà không thể nào làm gì khác được
Nơi ấy bây giờ anh bình yên chưa, như điều anh mong ước?
Mọi thứ với anh bây giờ ổn rồi, có phải thế không anh?
Có những ngày em bất chợt nhớ anh!
Mỹ Nhiên