Có những ngày cứ vội vã đi qua
Tôi níu kéo thanh xuân cứ tà như ngòi bút
Tôi dùng chì đen vì sợ rằng dùng mực
Sẽ chẳng bôi đi được những lỗi lầm!
Có những ngày tôi vội vã ghé thăm
Trò chuyện đôi câu cùng những người thân thuộc
Tôi sợ ngày mai trên con đường tôi bước
Bỗng có tin rằng người ấy đã đi xa.
Có những ngày cứ vội vã đi qua
Tôi thấy mình già với thanh xuân thời cuộc
Thứ ở trên đời mãi không già đi được
Chỉ có thời gian!
Có những ngày cứ vội vã đi ngang
Nắng tắt trên đầu thấy lòng mình cũng tắt
Buồn cứ buồn đi, đừng tươi nơi nét mặt
Mà cõi lòng mình tan.
Vội vã làm gì đau thế hả thời gian?
Thúy Nhân
Bình luận Facebook