Có những ngày chợt chênh vênh như thế
Có những ngày chợt chênh vênh như thế
Thèm một cái ôm âu yếm vỗ về.
Có những điều chợt muốn kể anh nghe
Nhưng riêng giữ vì người không cần nữa.
Có những ngày dường chỉ còn phân nửa
Vì những âu lo, trăn trở, mệt nhoài;
Vì những nhớ – quên, quên – nhớ…chia hai;
Vì những vụn vỡ không sao gắn lại…
Có những ngày chợt thấy lòng hoang hoải
Chẳng ồn ào chỉ muốn chọn lặng im.
Đã bao lâu ta gắng sức đi tìm
Tìm hạnh phúc, tìm bình yên riêng trọn?
Có những ngày ta bắt tim lựa chọn
Giữa đúng – sai, giữa đi tiếp hay dừng?
Chọn buông tay… thì lại chẳng đặng đừng;
Chọn bước tiếp… lại không còn sức lực.
Có những ngày chông chênh bên bờ vực
Cần cái nắm tay giữ chặt chẳng buông.
Dù ước mong kia quá đỗi bình thường
Nhưng dường như lại trở thành bất khả.
Đến một ngày thấy đôi chân rệu rã
Chỉ muốn tìm một bến đỗ an nhiên,
Nơi con tim không gợn chút ưu phiền
Chỉ hạnh phúc cùng bình yên ở lại.
Đến một ngày mong… mình thành mãi mãi
Vũ Phương Duyên