Có những ngày bước lạc
Có những ngày hai đứa mình chẳng hiểu được nhau
Những lời nói hóa thành thừa thãi
Anh chẳng giữ lòng mình nhẫn nại
Để lắng nghe em nói câu gì
Có những ngày em bỏ quên nỗi buồn trong buổi chia ly
Chẳng khóc than giống thời thiếu nữ
Tình yêu và niềm tin tưởng chừng bất tử
Rồi một ngày thoi thóp ở trong nhau
Có những ngày em gom nhặt niềm đau
Nhìn anh bước về phương trời nào khác
Hai chúng mình có những ngày bước lạc
Con đường tình bỗng chốc lại chia đôi
Có những ngày tưởng như chỉ là câu chuyện xa xôi
Vậy mà đến chẳng bao giờ báo trước
Có những ngày… ta làm sao biết được
Mình hững hờ trong ánh mắt trao nhau
Có bao điều chờ đợi những ngày sau
Và em biết có những tiếng cười buồn hơn tiếng khóc
Dẫu một mình sẽ muôn vàn khó nhọc
Bước lạc rồi… em vẫn mãi là em!
Nghinh Nguyễn