Có những ngày vừa mệt
Vừa cô đơn quá chừng..
Cố khóc cho bằng hết..
Cũng cứ hoài rưng rưng.
Ghét cơn mưa không hẹn..
Vô cớ ào ngang tim
Để giọt buồn len lén
Vỡ thành hai nỗi niềm
Ở phía không nhau đó
Anh đã lần nào nghe
Mùa thu thôi ở trọ
Gửi lá khô bên hè
Phương em mùa không rõ
Ấm lạnh theo vui buồn
Ngày có anh nắng tỏa
Không anh chiều mù sương..
Đêm hôm qua trắng giấc
Mang tương tư ra trồng
Để đêm nay tất bật
Tưới mặn sầu ra bông
Muốn vòng tay anh gọn
Chỉ đủ em co vừa
Em là người nhỏ mọn
Van anh đừng say sưa
Lại một hôm nay mệt
Và cô đơn quá chừng
Sợ đi hoài chẳng hết
Đoạn hai mình..người dưng
SƯU TẦM
Bình luận Facebook