Có những ngày mỏi mệt
Chơi vơi trong nỗi buồn
Có những ngày buốt giá
Ôm ngực gầy cô đơn
Ta đàn bà nông nổi
Chẳng biết sống cho mình
Cứ mải mê gồng gánh
Hai mĩ từ “hi sinh”
Rồi một ngày gió trở
Bão giông ập xuống đời
Người đời như sương khói
Tan biến vào mù khơi
Ta chỉ còn mắt biếc
Ngu ngơ trong nỗi buồn
Khi cuộc đời lạnh lẽo
Thấm cả vào môi hôn.
Người đời vô tình lắm
Dẫm đạp vào lòng nhau
Có bao giờ nhìn lại
Mắt ta gầy vì đau.
Nghinh Nguyễn
Bình luận Facebook