Có những ngày tôi sống rất thờ ơ
Cứ thản nhiên, vô tư, chẳng trông chờ gì cả
Người ta bán, người ta mua, người ta hối hả
Tôi mỉm cười, tôi xa lạ với thế giới ngoài kia.
Có những ngày tôi làm bạn với canh khuya
Trò chuyện cùng đêm, nghĩ về quá khứ
Tự hỏi lòng sao người ta…lạ thế
Gieo thương nhớ vào lòng xong để…ra đi!
Có những ngày tôi chẳng muốn nói chi
Cứ lặng lẽ bước đi tìm lặng lẽ
Tự ôm trái tim mình và tự ru khe khẽ
Tôi tự thương mình, mặc kệ chẳng ai thương!
Có những ngày tự buổi sớm tinh sương
Tôi tự bỏ đường vào ly cafe sáng
Mặc chiếc váy hồng, ngồi ban công đón nắng
Tôi mỉm cười, nhẹ bẫng và hình như là tôi lại biết yêu!
Kiến
Bình luận Facebook