Có những ngày mây mệt chẳng buồn trôi
Gió cũng chán không thèm ru cây nữa
Nắng uể oải gục đầu bên khung cửa
Trời buồn tênh lơ đễnh đến vô tình…
Cô gái ngồi tô lại nét môi xinh
Vén lọn tóc loà xoà trên gương mặt
Đếm những nếp nhăn in hằn trên khoé mắt
Bất chợt mỉm cười khe khẽ hát vu vơ..
Đã qua đi rồi cái thuở tuổi mộng mơ
Tìm cánh phượng hồng ép vào trong trang vở
Một tiếng ve ngân cũng làm lòng trăn trở
Gặp ánh mắt vu vơ cũng nhen nhóm lửa lòng
Cô gái bây giờ vui cuộc sống thong dong
Bình thản an nhiên giữa dòng đời xuôi ngược
Trân trọng nâng niu những gì mình có được
Quẳng gánh âu lo quên vất vả nhọc nhằn
Vẫn biết cuộc đời chẳng thiếu những khó khăn
Nhưng ta cứ sống nhẹ nhàng như gió
Hay đơn giản và yếu mềm như cỏ
Bùn ở dưới chân nhưng nắng ở trên đầu
Cô gái bây giờ chẳng mơ ước gì đâu!
Minh Hồng