Có những ngày thật buồn mà chẳng hiểu tại sao
Giận với lá tươi xanh, hờn cả bầu trời tràn ngập nắng
Lớn rồi đâu phải buồn là có thể rơi nước mắt
Chỉ biết lặng thinh, cứ nhìn mãi con đường rồi không biết về đâu
Có những tha thiết vô cùng mà suốt đời không thể đến bên nhau
Niềm vui sao dễ sẻ chia còn nỗi đau chỉ riêng mình giấu kín
Thở than làm gì vì đời đâu biết
Chỉ mong một người hiểu ta buồn hay vui sau mỗi nụ cười
Giá như lúc ta cần người đó ở đây thôi
Một cái nắm tay thật thà hơn ngàn lời khen tặng
Một bờ vai ấm áp cho ta yên lòng tựa vào rồi khóc
Thì có lẽ cũng vơi được nỗi buồn mà lúc này không thể hiểu tại sao
Hay tại gió muôn đời mãi chênh chao
Tại lòng người cứ khắc khoải nhớ thương ngày cũ
Tại ai vội bước đi…hay tại mình còn yêu chưa đủ?
Để những chiều như hôm nay, nỗi xót xa lại nhức nhối tìm về
Có những ngày…ta đứng giữa bao ngả đường mà không tìm nổi một lối đi..
LĐ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM