Có những ngày tự dưng bỗng buồn so
Không phải tại ai, chẳng lý do nào cả
Chỉ thấy bâng quơ một nỗi buồn là lạ
Như kẻ lạc đường trên phố xá thênh thang…
Có những ngày cất suy nghĩ ngổn ngang
Đếm giọt thời gian bên ly cafe đắng
Biết là sẽ say mà cầm lòng chẳng đặng
Phảng phất hương nồng, nỗi nhớ cứ lênh loang
Có những ngày thả cảm xúc đi hoang
Bất chợt nhớ về một người đã cũ
Năm tháng qua đi màu thời gian phủ dụ
Ai đó còn lưu luyến phút giây xưa?
Có những ngày không nắng cũng chẳng mưa
Gió lơ đễnh cõng niềm vui đi dạo
Hăm hở mây bay, hoa lá thì gượng gạo
Chợt nhận ra mình vẫn khờ khạo,đa đoan!
Minh Hồng
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Bình luận Facebook