Có những ngày thật sự muốn lặng im
Tìm góc khuất mong ai không nhìn thấy
Bởi thân xác rã rời bước chân nặng nề đấy
Nên muốn tìm một nơi ẩn nấp thật mau
Có những ngày thật sự muốn đi xa
Buông bỏ hết thứ tình yêu trách nhiệm
Xả đi hết cả những nỗi hoài niệm
Ngắm nhìn loài cây dại nở ven đường
Có những ngày chắc không còn sự yêu thương
Mọi lời nói đều trở lên vô nghĩa
Chỉ mong rằng biến thành hành động nhỏ
Hứa làm gì để tim lại thêm đau
Có những ngày mệt mỏi dồn nỗi đau
Ta cố gắng rồi đơn độc một phía
Như loài chim đi tìm đường trú ngụ
Biết nơi nào là bến đỗ bình an
Có những ngày thật sự thấy hoang mang
Phía trước phía sau hay đường dài thầm bước
Có ai níu bàn tay đang lạnh buốt
Phía cuối đường có bóng dáng người không?
Trịnh Thanh Thuỷ