Có những ngày em cảm thấy chông chênh
Nhưng em chẳng thể nào kể cho anh nghe được
Bởi giữa chúng mình giờ chẳng còn như trước
Ta cô đơn…ta ngược hướng với nhau rồi!
Có những ngày em biết rằng anh cũng đang thế đấy…cũng đơn côi
Anh cũng thế….cũng lạnh lùng vùi chôn kỷ niệm
Cái cảm giác nhớ nhung cũng từng bùng lên xâm chiếm
Và bóp nghẹt cả trái tim!
Nhưng rồi…thứ mình lựa chọn lại là…lặng im
Chúng mình cứ thế đứng nhìn nhau lặng lẽ
Anh biết em đang từng giây, từng giây cố gồng lên mạnh mẽ
Nhưng vẫn rảo bước đi về vì không thể yếu lòng như thế…có phải không?
Thu cũng sắp tàn rồi…và sẽ lại tới mùa Đông
Lại thêm nữa một mùa em và anh không thể nào chung bước
Em cố lắm…nhưng vẫn chẳng thể nào quên được
Những ngọt ngào, say đắm thưở trước chúng mình yêu!
Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
Muốn gục đầu lên vai anh nhiều nhiều cho vơi nỗi nhớ
Nhưng chỉ là muốn thôi chứ mình không duyên nợ
Chót yêu một người như thế có khổ không?
Có những ngày em thật sự chông chênh
Nhớ anh lắm mà em không thể nói
Nhớ anh lắm mà em không thể gọi
Gom tất cả bây giờ em gửi gió nha anh
Em là người đàn bà mạnh mẽ lại mong manh
Chỉ những phút bên anh em mới là em thật sự
Chọn cách xa…em chỉ còn những phút giây tư lự
Em lại khóc một mình, em lại cứ nhớ thôi!
Có những ngày…em vậy đó…anh ơi!
KIẾN ĐỎ