Có những ngày
Có những ngày chỉ muốn khóc thế thôi
Nép vào góc tối tăm, vỡ òa như đứa trẻ
Mặc kệ đời bon chen, mình chẳng cần mạnh mẽ
Chỉ muốn được yếu lòng, rồi mai sẽ cười vui
Có những ngày mình chỉ muốn đau thôi
Đau cho hết, cho vơi, cho ngày mai chấm dứt
Nốt hôm nay nữa thôi rồi mai dừng thao thức
Dừng lại những nỗi sầu
và ấm ức
và đau
Có những ngày mình chẳng muốn cười đâu
Chỉ muốn hét thật to vì mệt nhoài đến chán
Cuộc sống nhiều lo toan biết tìm ai than vãn
Thế giới ở bên ngoài mình đem bán, mình quên
Có những ngày mình chẳng muốn đứng lên
Mình cho phép đặt tên mình là người yếu đuối
Đứng dậy mà chùn chân thì làm sao đứng nổi
Nên mình cứ khóc nhiều, mình ngồi lại vào đêm
Có những ngày bão về lòng ôm trọn nhiều cô đơn!
Vũ