Có những lúc tưởng mình không chịu nổi
Bốn xung quanh là cả đống bộn bề
Muốn bỏ buông
để trở về trẻ nhỏ
Chẳng lo âu bởi gánh nặng đời thường
Có những lúc muốn mình là hạt bụi
Thỏa thích rong chơi trên sa mạc không người
Chẳng phải buồn chẳng phải nhớ một ai
Đời thật tốt khi mình là hạt bụi
Lại có lúc ước mình là sợi nắng
Nhuộm vàng thêm vạt hoa cải bên sông
Lại có lúc muốn làm mưa trên phố nhỏ
Đậu nhẹ nhàng vào mái tóc của ai
Rồi lại muốn trái tim ta hoá đá
Chẳng cần ai chung
bước chặng đường dài
Chẳng phải ghen , chẳng phải để lệ tuôn
Chỉ muốn
sống vô tư như loài cỏ dại
Quẩn quẩn quanh quanh vẫn đối mặt đời thường
Vẫn phải sống vẫn phải yêu phải nhớ
Vẫn phải về với tất cả yêu thương
Vẫn phải đi dù đường đời nghiêng ngả.
Hà Bích