Có những khi bất lực với chính mình
Thứ muốn giữ mang theo chẳng thể nào mang được
Những điều giản đơn với người ta mà mình ao ước
Cả một đời chắc chạm tới không?
Có những khi người đàn bà sợ hãi mùa đông
Như cọng cỏ khô sợ mùa tàn lụi
Sợ trái tim mình mỏng manh yếu đuối
Đứng trước nỗi đau hờn trách chỉ riêng mình.
Có những khi muốn thoát khỏi cái tên mình.
Muốn được là một người nào xa lạ
Đứng trước nỗi đau chẳng vương buồn bã
Nghe gió thổi đời mình như thể chỉ qua tai.
Có những khi cũng hờn trách đúng sai
Dẫu biết cuộc đời vẫn thường như thế
Đành cất vào trong từng câu chuyện kể
Suốt một đời chẳng gọi thành tên.
Nghinh Nguyễn
Bình luận Facebook