Có những hai mươi cứ gầy như tóc
Buồn như mưa và tím ngắt như chiều
Những hai mươi thấy trong lòng ngăn ngắt
Toàn nỗi buồn và hạn mức cô liêu.
Người qua người quên ghé mắt nhìn nhau
Để đêm mưa cứ thương mình ướt sũng
Thương bóng loang giấu trong tường rêu cũ
Đêm chập chờn mơ những giấc xa xôi.
Những hai mươi tìm mãi bóng mặt trời
Mòn chân đuổi sau đôi điều xưa cũ
Khàn hơi với đau buồn qua giấc ngủ
Ôm cô đơn chặt đến nỗi lặng người.
Hai mươi của đời, mà cũng có của tôi
Hai mươi chơi vơi, quá chừng điều khờ dại
Hỏi: tôi là ai?, mà lòng ngơ ngẩn mãi
Tập hình dung rồi mặc niệm nhớ đôi người.
Cà Phê
Bình luận Facebook