Có những thứ tưởng rằng là không thể
Có những lời đâu dễ để thốt ra
Có những điều mà ta muốn buông qua
Nhưng sao cứ nhạt nhòa tim buốt giá
Anh với em đâu phải người xa lạ
Con tim yêu nghiêng ngả bởi chữ tình
Đớn đau thay một buổi bỗng giật mình
Chiều đông lạnh biện minh chi thêm tội
Bởi tình si chẳng ai người mắc lỗi
Có chăng là thuyền đã vội sang ngang
Giọt nắng kia rơi xuống cũng bẽ bàng
Đâu có kịp giăng hàng khoe hương sắc
Đêm níu kéo nỗi sầu vương trầm mặc
Câu ân tình ai nhắc chợt lãng quên
Lời nói ra đâu dễ để bắt đền
Ngoảnh mặt lại bên ta là biển rộng
Cơn gió đông xua hàng cây lay động
Trong lòng ta …..
Trống rỗng ……
Bởi vì đâu !
Hồng Giang.
Bình luận Facebook