Có những điều em muốn giữ riêng em
Nhưng chẳng thể đâu anh… nên em đành vội xoá
Anh đừng giận hờn em… em đâu nào muốn thế
Bởi tất cả những gì về anh đã trong tim.
Anh đừng trách rằng em đã quá vô tâm
Hay quá thờ ơ… quá lạnh lùng… hờ hững
Em chẳng thế đâu anh… có trăng kia làm chứng
Chỉ là bởi bây giờ… ta đã hoá người dưng.
Gắng diễn tròn vai với nét mặt dửng dưng
Anh nào biết mắt em chừng ngấn lệ
Mỗi tối nhìn ai… vẫn đèn xanh như thế
Muốn chạm tay vào… lại chẳng thể… đành thôi.
Nuốt giọt lệ rơi… che giấu những ngậm ngùi
Ta đành phải hững hờ thôi người nhé
Nếu ngày xưa…
chuyện qua rồi… đâu thể
Đã lỡ hẹn rồi… thì đâu dễ… nói yêu thương.
Đâu phải nhện chăng… sao lòng lắm tơ vương
Đâu phải đời sen mà tơ lìa ngó ý
Đâu phải hết yêu mà duyên đành như thế
Chỉ là lỡ một lời… thì đâu thể chung đôi…
Hà Phùng