Có những điều đơn giản là thói quen
Không sửa được khi tim mình trống rỗng
Chẳng người nào nhắc ta đi ngủ sớm
Một hai giờ vẫn lướt web xem phim
Ta vẫn thường thức dậy mỗi bình minh
Với đôi mắt u buồn không ngấn nước
Ngày trôi qua với bộn bề công việc
Quên nụ cười quên mất cả tháng năm
Buổi chiều tàn ghé quán cà phê quen
Gọi một ly không đường pha đắng nhất
Nhìn dòng đời ngược xuôi trong tất bật
Ta đắm chìm trong những phút suy tư
Có nhiều khi lạc lõng đến vô bờ
Có nhiều khi yên bình như đông cứng
Bao lâu rồi một mình ta thầm lặng
Sống vật vờ quen với nỗi cô đơn
Có những điều đơn giản là thói quen
Ta hay cười mỗi khi lòng băng giá
Tự đứng lên sau những lần vấp ngã
Ngẩng cao đầu tự nhủ mình cố lên
Người Viết Thơ Đau