Có những điều chẳng biết nói cùng ai
Lặng lẽ giấu che, tự riêng mình gánh chịu
Chẳng dám sẻ chia, mong chi ai thấu hiểu
Bởi chính ta còn chẳng hiểu lòng mình.
Rồi một ngày ta bỗng hóa lặng thinh
Vạn câu chữ khép mình nằm yên ngủ
Cô đơn kéo về quanh đây trú ngụ
Ngõ hồn buồn, mây phủ kín tâm tư.
Biết bao lần lòng thầm ước “giá như… ”
Để quá khứ không vần vò hiện tại
Để tương lai sau này và mãi mãi
Chẳng nặng nề, khắc khoải một niềm thương.
Kể từ ngày đôi đứa chia đôi đường
Mấy năm trôi mất hẳn dòng liên lạc
Ngỡ thời gian qua đi mình sẽ khác
Vậy mà lòng hoài man mác sầu riêng.
Thầm nhủ lòng buông bỏ đoạn nợ duyên
Cố níu ghì, tâm ưu phiền không dứt
Thương bao nhiêu cũng đành rồi bất lực
Ta và người, trời – vực chẳng cùng nhau.
Lần nữa thôi, xin khép lại nỗi đau
Quãng đời sau ta mỉm cười hạnh phúc…
Kimmi