Có những điều đốt mãi chẳng thành tro
Mối tình đầu và trái tim em đó
Để chiều nay kỷ niệm về ngang ngõ
Ngơ ngác nhìn cơn gió chở mùa sang
Có những hôm đưa tay nhặt lá vàng
Bằng chứng muộn màng của một ngày yêu cũ
Chợt nỗi nhớ ào về như thác lũ
Đổ xuống đời đánh vụn những đam mê
Có những khi nghịch mãi sợi tóc thề
Đã biết rằng trói đời nhau không dễ
Chuyện chúng mình vẫn muôn đời như thế
Chẳng thể nào san sẻ hết cho nhau
Em còn gì? Chỉ còn lại nỗi đau
Và vết thương vẫn còn đang rỉ máu
Có nơi nào để buồn và nương náu
Cho nụ cười thơ ấu nở trên môi.
Ngô Kỳ Duyên
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Bình luận Facebook