Có những chiều bất chợt nhớ người dưng
Nhìn vạt nắng mênh mông buồn đến lạ
Chẳng ước hẹn mà ngỡ như từng đã
Của riêng nhau say đắm tự bao giờ
Chợt giật mình trước giây phút bâng quơ
Bởi bến mộng còn mịt mờ xa thẳm
Sao có thể tôi – em bàn tay nắm
Khi cả hai ranh giới định rạch ròi
Tình bạn bè pha chút nhớ vậy thôi
Hay còn nữa những gì đang ấp ủ
Tim đập mạnh mỗi khi ngang đường cũ
Thấy dáng quen ngỡ người của năm nào
Có những chiều nghe lòng nhói quặn đau
Như tiếc nuối những điều đang bỏ lỡ
Trách ngày đó anh phân vâng chẳng tỏ
Phút vô tình đánh mất chữ nợ duyên
Để giờ đây lặng lẽ dõi con thuyền
Gom nỗi nhớ thả vào miền vô vọng
Vì người đã không còn đơn chiếc bóng
Chỉ riêng ta lạc lõng giữa chặng đường.
Miền Cát Trắng