CÓ NHỮNG BUỔI CHIỀU EM CHẲNG THỂ NGUÔI QUÊN

Có những buổi chiều lòng em rất nhớ anh
Cứ viết mãi chẳng thành câu thơ được
Trong miên man rối bời em thầm ước
Anh trở về và em lại được yêu

Có những buổi chiều khi bóng nắng liêu xiêu
Nửa hồn em thì cô liêu rệu rã
Chỉ có thể thốt lên rằng nhớ anh… em nhớ quá
Rồi lại âm thầm vội vã bảo rằng quên

Có những buổi chiều hình như cũng dịu êm
Nhưng em vẫn chằng thể nào thôi gọi tên anh được
Lòng cứ dặn lòng rằng thôi đừng nguyện ước
Nhưng tim cứ ngược đường, ngược bước nhớ thôi

Có những buổi chiều thực sự rất đơn côi
Biết anh đã đi rồi và sẽ thôi không bao giờ trở lại
Nhưng nhìn đâu, nhìn đâu em vẫn thấy
Chiếc bóng tình yêu – run rẩy nụ hôn đầu

Có những buổi chiều chỉ muốn hét lên câu
Tại vì sao tình yêu đầu lại hay tan vỡ
Tại vì sao người vô tình như thế
Mà cho đến bây giờ em không thể nào quên

Có những buổi chiều em chẳng thể nguôi quên!

KIẾN ĐỎ

Bình luận Facebook