Có Những Buổi Chiều
Có những buổi chiều giống như buổi chiều nay
Gió lộng, mây bay, hoa cỏ lay nhè nhẹ
Có cô gái ngồi bên thềm khe khẽ
Ngân nga một đoạn thơ tình!
Có những buổi chiều đẹp đến lung linh
Cô ấy cũng chỉ có một mình bên quán vắng
Cứ một mình bên ly cafe và trầm mặc
Lặng nghe cả tiếng tý tắc của Đồng Hồ
Có những chiều rất đẹp, rất nên thơ
Cô cũng chỉ biết đọc sách, làm thơ và….nhớ về một người đã cũ
Người ấy và cô chắc vì yêu thương…. nhiều chưa đủ
Nên một ngày đẹp trời người ấy bỏ đi
Có những buổi chiều đẹp trời mà cô chẳng nói gì
Dòng thời gian thì cứ đến rồi đi trong lặng lẽ
Cô cứ sống điềm nhiên như thế
Cứ lặng lẽ một mình và kệ thời gian!
Có những buổi chiều đẹp lắm cô cũng thử lang thang
Và dạo quanh góc phố dịu dàng thủa trước
Cô chẳng thấy lòng vui chỉ thấy khóe mi mình ướt
Cô lại quay bước trở về…quán cũ với Cafe!
Có những buổi chiều đẹp trời…và có cô gái lạ ghê
Cô chỉ yêu mỗi cafe và mê một người dù đã cũ
Ba mẹ giục cô hãy tìm cho mình một bờ vai để dựa
Cô ấy chỉ mỉm cười…chờ vài hôm nữa con quên!
Có những buổi chiều đẹp trời cô chỉ gọi một cái tên
Cứ viết lên rất nhiều bài thơ tha thiết lắm
Rồi như thế…cô cứ nhìn, cứ ngắm
Cứ ngân nga, say đắm đến tận bây giờ!
Có những buổi chiều đẹp trời…cô chỉ biết làm thơ
Cô ấy cứ gửi đi rồi chờ mọi người tương tác
Và cô cũng mong…một ngày kia người ta đi lạc
Đọc thơ cô rồi bất giác lại trở về!
Có những buổi chiều đẹp trời…và ý nghĩ cũng đẹp ghê!
KIẾN ĐỎ